Bạn biết đấy, hội họa là một niềm vui. Và những ai sống thật với bản thân họ sẽ làm nên những bức họa tuyệt vời. Bởi, hội họa là một ngôn ngữ không lời.
Yatora Yaguchi (Yakkun với bạn bè của anh ấy) đang ở giai đoạn “đó” của cuộc sống trung học khi anh ấy phải sớm đưa ra quyết định về ngôi trường đại học mà anh ta sẽ nộp đơn. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy đi chơi với bạn bè, xem bóng đá, uống bia và hút thuốc, đạt điểm cao trong lớp, tất cả mọi thứ đều ổn … ngoại trừ anh ấy cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó…, một thứ gì đó vô định nhưng vô cùng quan trọng, tựa như một khoảng trống lớn trong tâm hồn của cậu học sinh trung học. Anh ấy đăng ký môn ‘Nghệ thuật tự chọn’ ở trường, được coi như một môn trượt ván. Nhưng một ngày nọ, khi nhìn thấy bức tranh của một trong những sinh viên lớp trên trong phòng nghệ thuật, anh ấy bỗng dường như cảm nhận được 1 thứ gì đó – và đột nhiên, cuộc sống tẻ nhạt, vô định của anh ấy không còn khiến anh hài lòng nữa. Được truyền cảm hứng từ bức tranh đó, anh ấy thử vẽ cảnh đường phố địa phương bằng cách sử dụng linh hoạt màu xanh lam – và đột nhiên anh ấy biết mình muốn làm gì: sáng tạo nghệ thuật. Anh ấy đã khóc khi những người khác khen tác phẩm của mình. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, bất ngờ từ tân đáy lòng mình bởi dường như khoảng trống tâm hồn sẽ chuẩn bị được lấp đầy bởi 1 đam mê mà trước đây chwua từng có. Anh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, quyết tâm học tất cả những gì cần để trở thành một họa sĩ.
Tiêu đề Blue Period gợi lên một cách khéo léo giai đoạn đầu sự nghiệp của Pablo Picasso khi mọi thứ ông vẽ đều có màu xanh lam. Manga này đã đến với phương Tây với danh hiệu người chiến thắng Giải thưởng lớn Manga Taisho năm 2020. Nó cũng tạo ra một so sánh hấp dẫn với Blank Canvas, manga tự truyện năm tập của Akiko Higashimura. Higashimura xoay sở để trình bày chi tiết về quá trình đào tạo nghệ thuật ban đầu của cô ấy theo cách giải trí (thể hiện qua cảm xúc, không qua lời kể) trong khi Blue Period thì kém tinh tế hơn. Nó vấp phải một ranh giới hơi khó chịu giữa việc cung cấp những thông tin vụng về (chủ yếu là của giáo viên mỹ thuật cho học sinh mới của cô ấy) trên phông màu (đen và trắng), phối cảnh, đổ bóng, sơn dầu, v.v. – và câu chuyện cốt lõi của nó về sự thức tỉnh của một chàng trai trẻ về năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh của mình. Bộ truyện tranh này bay bổng khi miêu tả sự phấn khích tột cùng của Yatori khi cầm cọ vẽ lên và thả lỏng trí tưởng tượng của anh ấy để tự do lang thang trong một thế giới hội họa đầy màu sắc, một thế giới sáng tạo không biên giới mà anh vừa tìm ra trong tâm hồn mình. Nó cũng gây chú ý (mặc dù vẫn còn là những ngày đầu) khi giới thiệu anh ấy với các sinh viên nghệ thuật khác trong câu lạc bộ nghệ thuật của trường, những người không phải là kiểu người mà anh ấy thường đi chơi cùng. Họ – hầu hết là các cô gái – coi anh ta với sự nghi ngờ, đặt biệt danh cho anh ta là ‘tên du côn’ vì mái tóc nhuộm và đeo khuyên của anh ta (trường học rõ ràng là khá dễ dãi về mặt này hoặc đã phải bó tay với những học sinh cứng đầu). Nhưng sự ngưỡng mộ thực sự của anh ấy đối với tài năng nghệ thuật nhỏ bé của Mori-senpai thật cảm động. Khi cô ấy học một năm trước anh ấy, anh ấy theo dõi với sự quan tâm và lo lắng về việc nộp đơn của cô ấy vào trường nghệ thuật, và biết rằng nó khó được chấp nhận như thế nào, với sự cạnh tranh của các học sinh vẽ tài năng khác. Sau đó, anh không thể tránh khỏi sự thắc mắc, khó hiểu với giáo viên và cha mẹ của mình. Gia đình anh không khá giả và đang mong anh – cậu con trai sáng giá của họ – theo con đường đại học truyền thống. Làm thế nào anh ấy có thể thuyết phục họ ủng hộ hồ sơ của mình để học nghệ thuật? Tuy nhiên, nhờ những cuộc trò chuyện giữa Yatora và giáo viên nghệ thuật của anh ấy nhắc nhở chúng ta rằng sự xuất hiện của một giáo viên hỗ trợ, truyền cảm hứng có thể tạo ra sự khác biệt to lớn cho học sinh vào thời điểm quan trọng này của cuộc đời.
Truyện cũng tạo ra sự tương phản giữa Yatora và Mori-senpai, chủ nhân bức tranh truyền cảm hứng cho anh ấy và là người đang nỗ lực chăm chỉ để vào trường nghệ thuật, Yatora và Yuka-chan, một học sinh năm thứ hai khác trong Câu lạc bộ Nghệ thuật đang lên kế hoạch đang theo dõi cô ấy. Trên thực tế, Yuka-chan là một cậu bé ăn mặc và cư xử như một cô gái – và có vẻ như được chấp nhận như vậy bởi các bạn cùng lớp và giáo viên của họ. Dũng cảm và không thể đoán trước, Yuka-chan đã tạo ra một lá chắn tốt cho Yatora – và khi họ đi học dự bị mùa đông tại Học viện Nghệ thuật Tokyo, một đồng minh không ngờ tới.
Blue Period bắt đầu với bốn trang màu đẹp mắt (mangaka Tsubasa Yamaguchi làm rung chuyển chủ đề màu xanh lam) đặt chủ đề và tông màu cho câu chuyện của Yatora sắp ra mắt.
Tôi mong chờ được thấy cách giải quyết của tác giả đới với những vấn đề mà cậu trai trẻ Yatora của chúng ta chuẩn bị phải đối mặt khi bước vào con đường hội họa đầy chông gai, đôi lúc khiến cậu hoài nghi về lí do mình vẽ.
Nguồn: AnimeUkNews
… Xem thêm nội dung hay tại…Vietotaku
Bạn đã đọc xong bài viết Đánh giá Chapter 1 của Manga Blue Period, hãy tham khảo thêm các bài viết khác cùng chuyên mục Bảng xếp hạng Anime nhé!